Chương 1736
Vừa nói đến đây, cửa phòng ngủ lại mở ra, Bắc Minh Quân thò đầu vào: “Đúng rồi, tôi quên nói với em, bây giờ nước nóng không còn nhiều, bản thân em tự xem mà làm.”
Cố Tịch Dao tức đến mức cúi người cầm một chiếc dép trên sàn, ném về phía cửa.
Có điều động tác của cô quá chậm, lúc này Bắc Minh Quân sớm đã đóng lại cửa rồi.
Đợi đến khi Cố Tịch Dao mau chóng tắm rửa xong, sửng sốt phát hiện quần áo hôm qua cô thay ra đã được giặt sạch, hơn nữa gấp ngay ngắn để ở bên cạnh giường.
Tám phần là Bắc Minh Quân kêu người làm đưa tới.
Giờ cho dù nói rõ chuyện này, trên dưới tất cả mọi người trong nhà Bắc Minh đều đoán tối qua bọn họ làm cái gì.
Bỏ đi, nợ nhiều không hoảng, có hoảng cũng không sợ. Kệ bọn họ nghĩ thế nào thì nghĩ đi.
Trên bàn ăn đặt rất nhiều đồ ăn, có điểm tâm, sữa và bánh mì mứt.
Bắc Minh Quân không nói chuyện, chuyển tâm ăn đồ ăn trong đ ĩa của mình.
Cố Tịch Dao ngồi ở bên tay phải của Bắc Minh Quân, cô giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cố gắng cúi thấp đầu, cũng không nói tiếng nào cầm bánh mì cho vào miệng.
Giang Tuệ Tâm nhìn hai người bọn họ, trên gương mặt đã lão hóa có mang theo nụ cười, bà ta là người từng trải, nhìn sơ cũng biết bộ dạng lơ đễnh lúc này của hai người thì có thể đoán ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141847/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.