Chương 1727
Sáu phút sau, Cố Tịch Dao cuối cùng sắp xếp lại mấy chiếc thùng.
Khi cô trở lại đại sảnh, Bắc Minh Thiên đang thoải mái ngồi trên sô pha, chỉ mấy phút ngắn ngủi, anh vậy mà đã lại thay một bộ quần áo.
Ở trên bàn trà trước mặt anh có để một ấm cà phê đang bốc hơi nóng, hai chiếc ly để ở bên cạnh, trên bàn còn để hai cái đ ĩa lót trông rất tinh tế.
Cuốn album màu đỏ đó đang nằm trong tay anh, anh không rời mắt mà từ từ lật xem, thỉnh thoảng đưa tay ra, cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Cố Tịch Dao lúc này xương sắp rời ra, cô đang muốn ngồi trên sô pha thì nhìn thấy Bắc Minh Quân liếc nhìn cô: “Đừng làm bẩn sô pha, đi tắm, thay quần áo rồi quay lại.”
Một câu của Bắc Minh Quân giống như sấm sét vang lên bên tai của Cố Tịch Dao, khiến dây thần kinh của cô căng lên. Cô trợn to mắt, rất cảnh giác nhìn Bắc Minh Quân. Đầu cô bây giờ như một động cợ đang bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Trán của cô không khỏi xuất hiện từng cái vạch đen, thầm suy nghĩ: Cái tên này không phải lại muốn chơi chiêu hôm đó nữa chứ.
Tục ngữ nói, người thông minh không thể ngã hai lần ở cùng một chỗ. Mặc dù Cố Tịch Dao không cho rằng mình là người quá thông minh, nếu không sao lần nào cũng để Bắc Minh Quân đắc thủ.
Ăn một lần đau cũng phải khôn ra, cô âm thầm hạ quyết tâm không thể để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141856/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.