Chương 1725
Cô hình như lại trở về cái đêm khó mà ngủ được ở nông trại. Khi không thể ngủ, Cố Tịch Dao nghĩ đến đây mà hai bên gò má nổi lên rặng mây hồng.
“Em đứng ở đó làm gì, còn không qua đây tìm cùng tôi.” Bắc Minh Quân sau khi lục tìm mấy cái thùng nhỏ còn chưa có mở khóa ở trước mắt, cuối cùng mở cái miệng vàng của anh.
“Tôi biết anh đang tìm cái gì đâu mà kêu tôi tìm chứ.” Cố Tịch Dao cũng lười giúp anh, bây giờ đêm đã khuya cảm giác mệt mỏi sớm đã lan ra khắp người của cô rồi.
Cô thật sự muốn nằm xuống dưới đất đánh một giấc.
Nhưng lý trí nói cho cô không thể làm như thế, bởi vì đây là địa bàn của Bắc Minh Quân, ở trong đầu của cô bây giờ đã kêu tiếng cảnh cáo, khi bản thân ăn thiệt đều là ở trên địa bàn của anh.
Ở nông trại đã như thế, ở phòng ngủ trên tầng hai cũng như thế.
Người xưa để khi đọc sách không ngủ quên, nghĩ ra cách treo tóc ở trên cao.
Nhưng ở đây đâu thể tìm được những thứ đó, Cố Tịch Dao vì để không buồn ngủ chỉ đành cắn răng, nhéo thật mạnh vào bắp chân của mình.
Vừa rồi cô còn hơi lảo đảo không vững, bỗng chốc giống như một cái bình ác quy thiếu điện, chiếc xe máy đạp không nổ, nhéo một cái lấy một ít tinh thần, lại nhéo cái nữa cho có ít tinh thần.
Bắc Minh Quân cũng không quay đầu nhìn cô, chỉ nói: “Tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141858/chuong-1725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.