Chương 1695
Trình Trình ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc em gái. Làm anh trai làm cho người ta mệt mỏi.
Chuyển qua nhà lớn, Cửu Cửu nhìn chỗ nào cũng thấy mới mẻ, gặp cái gì cũng muốn thử một chút.
So với Trình Trình yên tĩnh chín chắn thì tính cách của Cửu Cửu càng giống Dương Dương, Trình Trình lại cảm thấy có chút đau đầu, nếu em gái và Dương Dương ở một chỗ thì…
Nhưng mỗi lần Trình Trình nghĩ đến đây thì cậu không dám nghĩ tiếp, không cẩn thận thì hai người bọn họ sẽ biến khu nhà này trở thành cơn ác mộng.
Lúc cậu rảnh rỗi cũng sẽ đi ra ngoài, ngẩng đầu lên có thể thấy biệt thự trên sườn núi mà ba đã từng đưa bọn họ đến đó ở.
Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy ốc đảo nhỏ mình đang ở.
Sau khi mọi người ăn sáng xong, Cố Tịch Dao mang theo túi tài liệu chuẩn bị ra cửa.
Cửu Cửu cầm một bức tranh chạy tới, Trình Trình đi theo phía sau: “Mẹ, đây là bức tranh của con và anh cùng vẽ, mẹ mang theo bên người thì mọi chuyện hôm nay sẽ thuận lợi.”
Cố Tịch Dao hơi mỉm cười, xoay người ngồi xổm xuống, giang hai tay ôm lấy Cửu Cửu và Trình Trình.
Cô hôn từng khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
“Cảm ơn hai đứa. Để mẹ xem con và anh vẽ cái gì.” Cố Tịch Dao nói xong thì dùng tay cầm bức tranh từ tay nhỏ của Cửu Cửu.
Đó là bức tranh về một căn nhà lớn, mây trắng bay trên bầu trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141888/chuong-1695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.