Chương 1682
Không cần nói, nhất định vẫn là chuyện kêu Lạc Kiều dọn sang ở, nhưng hai ngày nay cô nào có thời gian, nhưng lại ngại để anh ta chờ tin tức mãi.
Cô kết nối tai nghe bluetooth: “Alo, Hình Uy, có chuyện gì sao?”
“cô chủ, tôi có chuyện muốn nói với cô, không biết bây giờ cô có thời gian không?”
Có thể nghe ra ngượng ngùng và do dự trong giọng điệu anh ta.
“Được rồi, anh nói địa chỉ đi, tôi giờ qua đó.” Cố Tịch Dao nhìn thời gian trên xe, về trễ một chút cũng không sao.
Nửa tiếng sau, Cố Tịch Dao lái xe tới địa điểm Hình Uy chỉ định, đây là quán cà phê, nhưng khác với ‘Lan San’ mà cô thường đi, nơi này thiếu chút cảm giác yên tĩnh.
Hình Uy sớm đã đợi ở đây rồi, anh ta nhìn thấy Cố Tịch Dao bước vào liền vẫy tay với cô: “cô chủ, tôi ở đây.”
Giọng anh ta mặc dù không lớn nhưng ở quán cà phê xem như yên tĩnh so với ngoài đường mà nói thì đã đủ vang rồi.
Mặc dù không đến mức không có chỗ ngồi nhưng cũng có tầm mười người bên trong.
Họ đều đồng loạt theo ánh mắt Hình Uy hướng lên người Cố Tịch Dao ở cửa.
Tám phần là câu ‘cô chủ’ này khiến những người ngồi ở đây đều có chút suy nghĩ lung tung.
Cố Tịch Dao đương nhiên cũng hiểu, khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng hồng.
Cô cúi đầu, cố hết sức tránh né những ánh mắt đùa cợt đó.
Cô nhanh chóng đi tới chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141901/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.