Chương 1680
“Được ạ, tới lúc đó mẹ cảm ơn thế nào con cũng không cản mẹ, được rồi, bây giờ mau ăn cơm đi.”
Cố Tịch Dao đợi mẹ ăn xong lại cùng y tá đỡ bà lên xe lăn.
Cô đẩy mẹ tới vườn hoa lầu dưới tản bộ.
Lúc tản bộ, cô thực sự luôn muốn hỏi chuyện về bức hình, nhưng cô cuối cùng vẫn không mở miệng.
Lục Lộ ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tràn đầy tâm sự của con gái: “Dao con đang nghĩ gì?”
Bị mẹ hỏi, cô cũng không biết nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là đẩy bà tới cạnh ghế đá: “Mẹ, hôm qua lúc con giúp mẹ thu dọn đồ đạc vô ý nhìn thấy cái này.”
Cô nói rồi bèn đưa tấm hình gia đình và tấm hình trong hộp thiếc cho bà.
Lục Lộ nhận hình xem, tay khẽ run rẩy, bà thở dài một tiếng: “Dao con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”
Thực ra hôm qua bà kêu Cố Tịch Dao thu dọn nhà giúp bà, sau khi con gái đi rồi bà mới đột nhiên nhớ tới có lẽ chuyện của mình sẽ bại lộ.
Quả nhiên, hôm nay con gái liền cầm hai tấm hình này tới hỏi mình.
Hôm qua bà đã chuẩn bị tâm lý sẵn hết rồi.
Cố Tịch Dao thấy giọng mẹ rất bình tĩnh, thế là cô cẩn thận chỉ vào tấm hình cả gia đình hỏi: “Mẹ, tấm hình này có phải là hình cả gia đình chúng ta không?”
Vành mắt Lục Lộ có chút ẩm ướt, bà im lặng gật đầu, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141903/chuong-1680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.