Chương 1677
Ông cụ nói tới đây, bất giác lại thở dài rồi lắc đầu.
Cố Tịch Dao không nghĩ tới chuyện của mẹ lại như vậy. Cô xoay người vào nhà, mượn tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhìn bày biện trong phòng.
Vân Chi Lâm và ông cụ cũng vào theo, ông cụ xoay người kéo cọng dây rũ trên tường.
“Lách tách”
Bóng đèn tròn chỉ có 15W treo chính giữa trần nhà sáng lên, phát ra tia sáng mờ nhạt.
“Bày biện nơi này thật sự không thay đổi chút nào, giống hệt hơn hai mươi năm trước. Haiz…”
Biểu cảm ông cụ rõ ràng có chút tiếc nuối, khẽ lắc đầu rồi nói: “Các con ở đây giúp bà ấy thu dọn đi, ông xuống lầu.”
“Ông ơi đợi chút.” Cố Tịch Dao nói rồi xoay người đi tới trước mặt ông, lấy một số tiền trong túi ra: “Con đóng tiền nhà mẹ con thiếu mấy tháng nay thay bà.”
Nhưng ngoài dự đoán của cô, ông cụ vội xua tay: “Được rồi, được rồi. Bà ấy ở đây nhiều năm như vậy, nói thế nào chúng ta cũng xem như bạn cũ. Tòa nhà này vốn phải phá bỏ, ông vốn còn có chút lo lắng nơi này bị dỡ bỏ thì bà ấy không nơi nương tựa không biết phải đi đâu ở, bây giờ tốt rồi, tìm thấy con rồi. Bà ấy cũng xem như già có nơi nương tựa.”
Ông cụ vừa nói vừa xoay người chậm chạp bước ra khỏi phòng.
Cố Tịch Dao nhìn bóng lưng khòm của ông biến mất ngay trước mắt.
“Tịch Dao, không nghĩ tới mẹ em sống khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141906/chuong-1677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.