Chương 1641
Mà đối với Vân Chi Lâm thì cô sợ vô cùng, chỉ cần là lời mà anh ta nói, trên cơ bản Lạc Kiều đều là nói gì nghe nấy.
“Thôi được rồi, anh cứ ở đây từ từ giáo dục Kiều Kiều đi, bây giờ đầu óc của em cũng đã loạn thành một đống rồi, em vào ngủ trước đây.” Cố Tịch Dao nói xong, kéo thân thể mệt mỏi của mình đi vào trong phòng ngủ.
“Nè Tịch Dao, dựa vào việc em chờ chị, chị không thể ném em cho sư huynh như vậy được đâu…” Lạc Kiều phát ra tiếng kêu gần như tuyệt vọng.
Nhưng mà cùng lúc đó Vân Chi Lâm lại liếc cô một cái, tiếp theo đó lại giống như một lão hòa thượng đang niệm chân kinh mà nói: “Em thành thật cho anh đi, lời anh muốn nói với em vẫn còn chưa nói hết đâu…”
…
“Thành phố A trong đêm tối, đã lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy, so với trước kia thì hiện tại lại càng xa hoa trụy lạc hơn, càng coi trọng vật chất hơn.”
Một chiếc xe con có lá cờ đỏ màu đen đang đậu ở trên đỉnh núi cách thành phố A không xa, một người đàn ông đang cầm một cái tẩu thuốc bằng gỗ liễu yêu thích của ông ta, cúi đầu nhìn đô thị phồn hoa ở dưới chân.
Nói đến đây, ông ta lại khẽ thở dài một tiếng.
Ở bên cạnh của ông ta còn có một người đàn ông đang đứng đó, dáng người cao gầy, đội ở trên đầu cái mũ lưỡi trai màu đen, nhưng mà vành nón thật dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141942/chuong-1641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.