Chương 1637
Chỉ nhìn thấy cái rèm cửa ở trên cửa sổ đối diện với phòng bệnh đang kéo chặt, không cho ánh sáng ở bên ngoài lọt vào.
Trong phòng cũng tối đen như mực, yên tĩnh giống như là một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng.
Ở dưới chân của cô chỉ có ánh đèn trên hành lang cùng với cái bóng của Cố Tịch Dao, cùng nhau tiến vào trong phòng.
Trên mặt đất của căn phòng cũng được phủ một lớp thảm.
Lần đầu tiên mà bọn họ bước vào trong phòng bệnh này, bọn họ nhìn thấy đồ đạc ở bên trong giống như là một khách sạn.
Cố Tịch Dao đưa tay mò mẫm ở trên vách tường, cô tìm kiếm chốt mở đèn ở trong phòng.
Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên.
Đèn ở trong phòng sáng lên trong nháy mắt.
Cố Tịch Dao sợ là mẹ đang nghỉ ngơi ở bên trong, ánh đèn quá sáng sợ là ảnh hưởng đến bà, thế là cô vặn nút xoay điều khiển ánh đèn, làm cho tia sáng trở nên nhu hòa một chút.
Cô nhẹ nhàng đi vào trong dọc theo hành lang, lúc đi vào trong phòng bệnh thì cô cảm thấy thất vọng, bởi vì trước mắt của cô là giường bệnh trống trơn.
Hơn nữa quan sát bốn phía một chút, giống nhau như đúc so với lúc bọn họ rời đi.
Xem ra là mẹ không có trở về đây, vậy thì bà ấy lại đi đâu vậy chứ?
“Cộc cộc…”
Lúc Cố Tịch Dao đang mặt ủ mày chau, cô đột nhiên nghe thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141946/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.