Chương 1607
Cố Tịch Dao bị nói oan, không khỏi liếc Bắc Minh Quân một cái, ngược lại anh bày ra dáng vẻ như không, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
Nếu không phải do tên này thì mình có thể muộn vậy chắc.
Nhưng lời này cũng không nói ra được, chỉ đành gật đầu: ”Con sẽ chú ý thưa bà Bắc Minh.”
….
Bữa sáng này đúng là chẳng có mùi vị gì, đối mặt với bà Bắc Minh mặt mày chẳng vui vẻ gì, còn có vợ chưa cưới của Bắc Minh Quân, Phỉ Nhi mặt mày ai oán.
Cố Tịch Dao cẩn thân ăn hết hai lát bánh mì và uống hết ly sữa trước mặt.
Lúc này người khác cũng đã ăn sắp xong rồi, nhưng chỉ có Dương Dương vẫn đang không ngừng nhét bánh mì vào bụng.
Thằng nhóc này không lẽ là Trư Bát Giới nhập, bụng cậu cũng có xíu vậy nhưng chẳng khác nào túi thần kì của doraemon.
Cố Tịch Dao nhìn Trình Trình bên cạnh: ”Con ăn no chưa cục cưng?”
Trình Trình buông cái ly trống không trên tay, gật đầu.
”Vậy giờ chúng ta về thôi.” Cố Tịch Dao nói rồi đứng dậy khỏi chỗ, Trình Trình cũng xoay người nhảy khỏi ghế.
Bắc Minh Quân vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ nhìn Cố Tịch Dao một cái đầy ẩn ư nhưng lại không nói một lời.
”Bệnh cũng khỏi rồi, ở cũng ở rồi, ăn cũng ăn rồi. Về sớm chút cũng tốt.” Giang Tuệ Tâm nói rồi cầm giấy ăn lên lau miệng xong vứt lên bàn, sau đó chẳng nhìn Cố Tịch Dao lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/141975/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.