Chương 1581
Không có ánh đèn neon rực rỡ, không có tiếng xe cộ ồn ào như ở thành phố, nơi này thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy cơ thể và tâm trí được giải phóng, hoàn toàn thư giãn.
Cảm giác này tương tự như lúc ở trong trang trại của cô Phương.
Cô ngáp một cái, mượn ánh trăng lọt qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng có thể thấy lúc này trong lều vải chỉ có ba mẹ con cô, không hề có bóng dáng của Bắc Minh Quân.
Vốn dĩ lúc ăn cơm rõ ràng cô đã thấy Bắc Minh Quân đi vào lều vải, nhưng lúc này không biết anh lại đi ra ngoài vào lúc nào rồi.
Đã muộn như vậy rồi anh còn có thể đi đâu được chứ? Cố Tịch Dao hơi lo lắng cho anh nhưng rất nhanh cô đã vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Mặc kệ anh. Dù sao anh cũng không phải là trả con, huống chi hôm nay cho dù anh có đi sâu vào rừng thì cũng vẫn có thể trở về an toàn.
Cho dù mọi người ở đây có chuyện thì anh cũng sẽ không sao. Bỏ đi, mặc kệ anh. Mạc Tịch Dao dứt khoát chui vào túi ngủ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ…
Lúc này, ở bìa rừng cách chỗ cắm trại không xa, có một người đàn ông cao lớn đang đứng, phía trên đầu anh là ánh trăng sáng đang chiếu xuống thung lũng.
Ánh trăng sáng rực, kéo cái bóng của người đàn ông trở nên rất dài.
Người đàn ông đó chính là Bắc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142002/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.