Chương 1557
Anh nắm chặt cánh tay Cố Tịch Dao, làm cô nhịn không được hơi nhíu mày lại.
Đường Thiên Trạch gật đầu: “Được thôi.” Sau đó xoay người đi đến trước đội ngũ: “Nếu có ai còn có thắc mắc, xin hãy nói ra ngay, tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng, đến khu cắm trại rồi thì sẽ không được phép đổi ý nữa.”
Nhưng người khác tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đều không nói tiếng nào.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Đường Thiên Trạch nói, dẫn đường đi ở phía trước.
“Anh bóp tay tôi đau quá, buông ra.” Cố Tịch Dao vừa đi vừa nói.
Lúc này, Bắc Minh Quân mới thả lỏng tay cô ra.
“Cũng không biết anh nuốt thuốc nổ gì nữa, Noton có thái độ rất tốt, cũng không phải người xấu, sao anh cứ làm khó dễ người ta.” Cố Tịch Dao vừa nói vừa xoa cổ tay bị anh bóp đỏ.
Mặt Bắc Minh Quân căng chặt: “Không có ai viết lên mặt mấy chữ người tốt người xấu, đừng có thấy người ta đẹp đã dễ dàng tin tưởng anh ta.”
“A, anh nói cũng có lý, nếu không sao tôi lại rơi vào tay anh chứ.” Cố Tịch Dao nói xong trợn trắng mắt liếc Bắc Minh Quân.
“…”
Trình Trình và Dương Dương đi theo phía sau bọn họ, cũng có hơi hối hận vì sao lại rủ bọn họ đến cùng, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, bọn họ sắp sửa biến thành nhân vật trung tâm của sự chú ý rồi.
Nghĩ đến đây, hai anh em thở dài, lấy mũ đội lên đầu, sau đó lại kéo vành nón xuống thật thấp.
Bước vào miệng núi, một cơn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142026/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.