Chương 1536
Sau đó cô đứng dậy kéo tay Trình Trình: “Chúng ta về nhà.” Nói rồi cô quay lưng đi về phía cửa.
“Mẹ ơi…” Dương Dương kéo hành lý đứng cạnh Bắc Minh Quân, mặt buồn rười rượi nhìn Cố Tịch Dao.
Trình Trình ngoái đầu lại nói với Dương Dương: “Ở nhà phải ngoan, chăm sóc ba và bà nội thật tốt vào.”
“Cậu chủ…” Hình Uy thấy Cố Tịch Dao đi khỏi thì liền quay qua nhìn Bắc Minh Quân.
“Để cô ấy đi đi.” Bắc Minh Quân nói xong liền đưa tay vỗ vai Dương Dương.
Trên đường về nhà, Cố Tịch Dao vừa lái xe vừa khóc.
Trước mặt tất cả mọi người xé toang vết thương của cô, thật sự vô cùng tàn nhẫn.
Tuy là lúc đó cô đã bị dồn vào đường cùng nên mới làm thế, nhưng vậy thì sao chứ? Tuy cô có thể thản nhiên mỉm cười khi Giang Tuệ Tâm nghĩ về cô như vậy.
Nhưng bây giờ mấy đứa nhỏ cũng đã biết rồi, chúng nó sẽ nghĩ thế nào về người làm mẹ như cô chứ?
Trình Trình ngồi trên ghế phụ, mày nhíu chặt. Cậu bé quay qua nhìn mẹ đang vừa lái xe vừa lau nước mắt, trong lòng cũng rất khó chịu.
Khi cậu biết cậu và Dương Dương đã đi đến thế giới này theo cách đó thì ban đầu cũng thấy rất khó chấp nhận.
Cậu chẳng thà tin rằng mình và Dương Dương cũng giống như bao đứa trẻ mồ côi khác vậy, cha mẹ vì không hợp nên mới chia tay.
Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cậu cũng dần hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142047/chuong-1536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.