Chương 1492
“Mẹ, con thấy rất vui khi sức khỏe của mẹ ngày một tốt hơn. Chờ tinh thần mẹ tôi thêm chút nữa, con sẽ dẫn bọn nhỏ tới thăm mẹ có được không.”
Lục Lộ uống từng ngụm canh, nghe lời con gái nói mà cười híp mắt, không ngừng gật đầu.
Chỉ chốc lát sau là uống xong canh, Cố Tịch Dao cầm khăn giấy cẩn thận lau nước canh còn dính ở ngoài miệng cho mẹ.
“Mẹ, thật ra con vẫn luôn muốn biết rốt cuộc hôm xảy ra chuyện mẹ đã nhìn thấy gì mà ra nông nỗi này.” Cố Tịch Dao nhìn Lục Lộ hỏi.
Lục Lộ nghe con gái hỏi thì nụ cười dần tắt đi. Sau hôm va chạm đó và hôn mê sâu, bà đã không nhớ được nhiều.
“Mẹ, mẹ chỉ nhớ có người đang đuổi mẹ.” Bà nhíu mày trả lời đứt quãng.
“Không sao đâu mẹ, mẹ có thể nhớ được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu.” Cố Tịch Dao cầm tay mẹ, kiên nhẫn an ủi bà.
Lúc hai mẹ con đang nói chuyện, cửa phòng bệnh lại mở ra, Vân Chi Lâm đi từ ngoài vào, cầm trong tay một bó hoa tươi.
Anh thấy Cố Tịch Dao ngồi bên trong thì không khỏi có hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ nói: “Tịch Dao, không ngờ em lại ở đây, sức khỏe của dì sao rồi?”
Nói xong, anh liền đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lục Lộ đã tỉnh, vội vàng lên tiếng chào hỏi bà: “Biết dì tỉnh, con đã mang đồ ăn tới cho dì rồi.”
Lục Lộ cũng biết Vân Chi Lâm: “Cậu Vân, mời ngồi.”
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142091/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.