Chương 1330
Lá cây gần cửa sổ bay phấp phới theo cơn gió, làm vang lên tiếng xào xạc.
Thỉnh thoảng có vài chú chim đậu trên bồn nước xi măng gần cửa sổ, nhảy múa ríu rít.
Cố Tịch Dao thấy hai đứa con ngủ say rồi bèn rời khỏi phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.
Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Anni.
Anni điều hòa lại cảm xúc của mình, nhanh chóng lau đi những giọt lệ bên khóe mắt.
Rồi mới lên tiếng: “Mời vào.”
Cố Tịch Dao mở cửa đi vào trong, cô mỉm cười xoay người đóng cửa lại.
Cô thấy Anni quay lưng về phía mình, dường như chẳng có ý định quay lại vậy.
“Anni?” Cố Tịch Dao nhẹ nhàng gọi cô ấy rồi giơ tay đặt lên vai Anni: “Sao cô không nói tiếng nào mà lại nấp vào trong này?”
Anni nghiêng đầu nhìn Anni, cô ấy ráng nặn ra nụ cười: “Không có gì đâu, thấy cả nhà cô đang vui vẻ cười nói với nhau nên không muốn quấy rầy mọi người. Cộng với việc hồi sáng lên máy bay gấp quá, bây giờ tôi hơi buồn ngủ.”
Cố Tịch Dao giật mình, cô hiểu vì sao Anni lại làm như thế.
Bởi vì cô ấy thấy con trai và con gái của mình đều có mặt ở đây, cả gia đình đầm ấm hạnh phúc mà cô ấy lại cô đơn một mình.
Bây giờ Cố Tịch Dao cũng không biết phải làm thế nào để an ủi của cô ấy nữa, nếu như chỉ nói với cô ấy những lời lẽ như ‘Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi, cô sẽ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142252/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.