Chương 1293
Mà đả kích như vậy chắc chắn giống hệt với vết sẹo mãi mãi không xoá đi được mà mẹ của Bắc Minh Quân để lại trên người anh năm đó.
Cả đời cũng không xua đi được, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời về sau.
Cố Tịch Dao hy vọng con mình sẽ không giống ba của chúng, lưng đeo gánh nặng tâm lý và bóng ma quá lớn.
“Mẹ…”
Một tiếng trẻ con non nớt kéo cô ra khỏi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ.
Cố Tịch Dao quay đầu nhìn lại, lúc này Trình Trình đã ngồi dậy, cậu đang ngửa đầu nhìn Cố Tịch Dao bằng đôi mắt to ngập nước.
Cố Tịch Dao mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu con: “Cục cưng tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?”.
Trình Trình ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này lại có một giọng nói lười nhác vang lên: “Ưm… mẹ ơi, sao chúng ta lại ở trong tầng hầm ngầm của nhà bà cô rồi…”
Dương Dương dụi đôi mắt ngủ mơ màng, ngồi dậy.
“Cục cưng, đây sao có thể là tầng hầm ngầm của nhà bà cô được, có nhìn kỹ lại xem.” Cố Tịch Dao mỉm cười sờ đầu Dương Dương.
Lúc này Dương Dương mới mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải: “Ấy? Phải đó, đây không phải chỗ của bà cô, nhưng chỗ này cũng không giống ở nhà, trong nhà không có phòng ngủ lớn như vậy.”
Nói xong, cậu bé quay đầu nhìn Cố Tịch Dao: “Mẹ, chúng ta đang ở đâu thế?”
Vấn đề này tuy đơn giản, nhưng lại khiến Cố Tịch Dao không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142289/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.