Chương 1252
Phỉ Nhi đang tự hỏi liệu mình có đúng khi quyết định đến đây ngày hôm nay hay không.
Có lẽ khi nếu chưa biết chuyện gì, cô vẫn sẽ cho rằng nếu mình cư xử tốt hơn, sau khi gả vào nhà gia tộc Bắc Minh, ông cụ Bắc Minh có thể sẽ thay đổi ấn tượng về cô.
Theo những gì nghe được khi nãy, điều này không còn cần thiết nữa, và ấn tượng của ông cụ Bắc Minh về bản thân cô đã ăn sâu trong tiềm thức.
Phỉ Nhi cúi đầu, nước mắt chảy dài.
Không biết đã qua bao lâu, luật sư Thẩm và ông cụ Bắc Minh đã sửa xong bản di chúc.
Khi ông cụ Bắc Minh ủy quyền cho luật sư Thẩm đóng dấu di chúc bằng con dấu riêng của ông, di chúc đã bắt đầu có hiệu lực.
Luật sư Thẩm thu dọn bản di chúc và đóng dấu rồi cho vào túi tài liệu. Anh ta đứng dậy nói với ông cụ Bắc Minh: “Ông Bắc Minh, tôi còn có chuyện nên không thể nán lại lâu. Mong ông nghỉ ngơi thật tốt.”
Ông cụ Bắc Minh khẽ gật đầu.
Luật sư Thẩm đến phòng quan sát với túi hồ sơ trên tay và thấy Phỉ Nhi đang cúi đầu xuống, vai cô ấy khẽ run lên.
“Cô Phỉ Nhi, cô không sao chứ.” Luật sư Thẩm đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai cô.
Phỉ Nhi nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Luật sư Thẩm đang đứng bên cạnh khóc nức nở: “Tôi không sao, nhưng tôi nhìn thấy ông cụ Bắc Minh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142328/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.