Chương 1239
Mặc dù ông cụ vẫn có thành kiến đối với mình nhưng dù sao ông ta cũng là ông nội của bọn nhỏ.
Lúc trên tay cô ôm hai bó hoa tươi, mang theo hai đứa bé đẩy cửa phòng bệnh của Lục Lộ đi vào, y tá đang trực trong phòng vội vàng đứng lên: “Chào cô Cố.”
Cố Tịch Dao hơi gật đầu: “Mấy ngày nay bệnh tình của mẹ tôi thế nào rồi?”
“Hiện tại tình trạng của mẹ cô đã ổn định, hôm trước mấy bác sĩ điều trị của chúng tôi đã hội chẩn một chút, kết quả rất khả quan, các chức năng của các cơ quan đang dần dần hồi phục, tin rằng chỉ cần hợp tác điều trị với chúng tôi thì rất nhanh bà ấy sẽ tỉnh lại và bình phục.” Y tá nói qua tình hình một chút.
“Cám ơn cô đã nói cho tôi tin tức tốt này.” Tâm trạng u ám của Cố Tịch Dao mấy ngày qua lập tức trở nên khá hơn không ít.
Sau đó, cô để Trình Trình và Dương Dương chờ ở bên cạnh chỗ y tá còn mình thì lặng lẽ đi vào, đem một bó hoa đặt ở trên tủ đầu giường.
Quay đầu nhìn Lục Lộ đang hôn mê nói: “Mẹ, con mang hoa tươi và cả hai đứa cháu nữa đến đây thăm mẹ, nhưng bây giờ con còn phải mang một bó hoa tới chỗ ông cụ Bắc Minh nữa, mẹ cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, lát nữa con sẽ quay lại thăm mẹ.”
Nói xong, cô dẫn theo hai đứa trẻ rời khỏi của phòng bệnh Lục Lộ, dựa theo trí nhớ đi tới phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142341/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.