Chương 1232
“Hu…” Ông Bắc Minh nghe vậy thì nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt chảy ra khỏi khoé mắt, đôi môi đang mím chặt bật ra âm thanh thê lương.
Mặc dù hai anh em họ không hợp nhau nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng em gái mình lại ra đi như thế…
Mà con trai vì không muốn ông đau buồn quá mức đã phải làm rất nhiều điều.
Bắc Minh Quân lại lau nước mắt cho ông cụ Bắc Minh: “Ba, ba yên tâm, con đã sắp xếp ổn thoả chuyện hậu sự cho cô rồi, cô được chôn tại nghĩa trang của gia tộc Bắc Minh thị chúng ta. Con biết cô đã rời khỏi nhà Bắc Minh hơn nửa đời người, lúc này cũng nên quay về rồi.”
Bắc Minh Chính khẽ gật đầu, ông đồng ý với cách làm của con trai mình.
Bắc Minh Quân đứng dậy, đến bên cửa sổ, kéo ra nửa tấm rèm.
Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ vào phòng, chiếu vào giường ông Bắc Minh.
Anh ngước nhìn mặt trăng trong treo lơ lửng trên bầu trời, những ký ức tuổi thơ hiện ra trước mắt.
Dưới ánh trăng tròn ấy, cô ngồi trên đống thóc, anh tựa đầu vào lòng cô.
Cô nhẹ nhàng đung đưa cơ thể, vỗ về anh, kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích…
Một lúc lâu sau, Bắc Minh Quân kéo rèm cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
Lúc này không biết ông Bắc Minh lấy từ đâu ra một bức ảnh, đang cố gắng nheo mắt nhìn người trong đó.
Bắc Minh Quân nghiêng người nhìn, là tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142348/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.