Chương 1230
Một bác sĩ đeo huy hiệu giáo sư chuyên gia nói: “Hiện nay ông Bắc Minh đang trong tình trạng tương đối ổn định. Hôm qua chúng tôi cũng đã có cuộc hội chẩn chuyên gia, khả năng hồi phục của ông ấy rất lớn, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho việc điều trị liên quan.”
“Ừm.” Bắc Minh Quân gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào.
Giờ phút này ông Bắc Minh đang nằm yên lặng trên giường bệnh, các dụng cụ khác nhau bên cạnh giường đang theo dõi sát sao diễn biến phức tạp của ông.
Mấy ngày không gặp, trông ông Bắc Minh lại già thêm rất nhiều.
Vô tình quay đầu lại anh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một bó hoa đang nở rộ.
Anh bước đến, đưa tay nhẹ nâng cánh hoa lên, giọt nước trên đó vẫn chưa khô.
Có lẽ nó mới được đặt ở đây không lâu.
Bắc Minh Quân quay đầu lại hỏi bác sĩ phía sau: “Còn ai đã từng tới đây?”
Bác sĩ nâng gọng kính, vẻ mặt áy náy: “Anh Bắc Minh, trước khi anh đến, tôi cũng vừa mới giao ban với một bác sĩ chăm sóc sức khoẻ khác, khi tới thì bó hoa này đã đặt ở đây nên tôi cũng không biết ai mang tới.”
Lúc này Bắc Minh Quân nghe thấy giọng nói yếu ớt của ông Bắc Minh truyền tới: “Ừm… ừm…”
Anh quay lại nhìn ông, Hình Uy lập tức lấy ghế đặt sau lưng anh.
“Ba, con đến thăm ba rồi.” Mặc dù Bắc Minh Quân vẫn thờ ơ như trước nhưng trong lòng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142350/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.