Chương 1224
Vừa nói, anh vừa duỗi bàn tay trắng nõn ra, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc trước mắt Cố Tịch Dao: “Cô quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi sao?”
Cố Tịch Dao nghe lời nhắc nhở của anh, lập tức hiểu ra, mỉm cười hối lỗi: “Noton tôi xin lỗi khi đã gọi anh là Lão học cứu.”
“Không sao.” Vừa nói anh nhìn sang Trình Trình đang ngồi cạnh Cố Tịch Dao, cậu ngồi rất nghiêm nghị, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không động tới.
Noton tiến lại gần Trình Trình, mỉm cười nhìn cậu: “Bạn nhỏ Trình Trình, mấy món ăn nhẹ đây không hợp khẩu vị của cháu sao? Nói cho chú biết cháu muốn ăn gì, chú sẽ tìm cách xem có thể khiến cháu hài lòng không.”
Trình Trình nhìn Noton: “Cảm ơn chú Noton, bây giờ cháu vẫn chưa thấy đói.”
Nghe được câu trả lời của Trình Trình, Noton chỉ nhẹ mỉm cười, mở lon nước trái cây trước mặt Trình Trình sau đó nhét vào tay cậu bé: “Chú có thể thấy được là cháu đang đói, nhưng trong lòng có một số việc bận tâm, nên cháu không ăn gì phải không? ”
Nghe lời Noton nói , Trình Trình thật sự có tâm sự trong lòng nên không muốn ăn gì. Cậu khẽ gật đầu.
“Ồ, hóa ra là như vậy.” Noton hơi cau mày, sau khi suy nghĩ xong tiếp tục nói: “Thực ra, chúng ta luôn sẽ gặp phải rất nhiều điều lo lắng trong cuộc sống. Một số việc chúng ta có thể tự giải quyết, nhưng lại có một số việc không thể tự mình giải quyết. Cháu có hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142356/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.