Chương 1191
Trình Trình đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Hình Uy, nói toàn bộ chuyện vừa xảy ra nói một lần, sau đó ngón tay chỉ về phía cổng nông trại: “Bọn họ chạy về phía bên kia.”
Hình Uy ngẩng đầu nhìn hướng Trình Trình chỉ.
Sau đó ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai Trình Trình: “Cậu chủ nhỏ Trình Trình, cô Cố và cậu chủ nhỏ Dương Dương chạy ở hướng kia được bao lâu rồi?”
Trình Trình cau mày suy nghĩ một chút: “Đã hơn một giờ.”
Hơn một giờ…
Trong lòng Hình Uy không khỏi chìm xuống, anh ta với địa hình chỗ này cũng đã quen thuộc, anh ta biết cạnh nông trại không xa có một khu rừng.
Nếu như không phải là dân ở đây, tự nhiên chạy vào, tám mươi phần trăm là khó ra được ngoài.
“Chú Hình Uy, có muốn nói chuyện này với ba không?” Trình Trình nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của Hình Uy, biết chuyện này chắc không nhỏ, có vẻ rất khó giải quyết.
Nên để cậu chủ biết chuyện này không, Hình Uy hơi lúng túng.
“Bối Lạp!” Lúc này Trình Trình đột nhiên hét lên.
Chỉ thấy xa xa, có một vật nhỏ lùn lùn mập mập đang chạy về phía Trình Trình.
Trình Trình rất quen thuộc với dáng người nhỏ bé này, chính là Bối Lạp của cậu.
Chỉ chốc lát Bối Lạp đã chạy đến trước mặt Trình Trình.
Trình Trình ngồi xuống, đưa tay muốn ôm nó, nhưng Bối Lạp không ngừng vẫy đuôi, hơn nữa lại sủa ‘gâu gâu’ với Trình Trình.
Sau khi sủa mấy tiếng, nó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142389/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.