Chương 1168
Dần dần, cô dần dần tỉnh dậy trong tiếng gọi nhẹ nhàng.
Cô từ từ mở mắt ra, ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến cô không còn cảm giác chói mắt nữa.
Điều đầu tiên Cố Tịch Dao làm khi tỉnh dậy không phải là xem mình đang ở chỗ nào, ai ở bên cạnh cô, mà trên mặt lộ ra một thần sắc vội vàng, văn vẹo cơ thể muốn thoát ra sự giam cầm.
Cô muốn xuống giường, cô muốn đi tìm căn phòng đó, đi tìm cô Phương.
“Tịch Dao, em muốn đi đâu vậy?” Đôi bàn tay to lớn ôm cô vào lòng.
Cảm nhận được cơ thể hơi hơi run rẩy của Cố Tịch Dao trong vòng tay mình, Bắc Minh Quân ôm cô chặt hơn.
Nhẹ nhàng vuốt v3 mái tóc dài của cô hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại, cơ thể cũng an ổn rồi.
“Tịch Dao, hồi nãy em bị sao vậy? Có phải ở chỗ này không quen, mơ ác mộng không?” Bắc Minh Quân nhìn người trong vòng tay mình, trái tim bất giác thắt lại.
“Em đã gặp cô rồi…” Nói đến đây, Cố Tịch Dao lại khóc không thành tiếng.
Ngày nghĩ, đêm mơ.
Mặc dù biết rằng cô chỉ là mơ một giấc mơ tưởng như đẹp đẽ thôi, nhưng giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến cô thà cho rằng đó không phải là mơ.
Bắc Minh Quân nhẹ nhàng áp cằm mình lên đầu Cố Tịch Dao, anh làm sao mà chưa từng muốn gặp lại cô trong mơ một lần giống như cô chứ, chỉ là anh không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142411/chuong-1168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.