Chương 1163
Giữ nó trên ngực của mình.
Anh cúi đầu, một tay khác nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng bên trên đó.
Nhìn hai người ở trên đó, anh đứng rất lâu.
Cố Tịch Dao có chút tò mò, tấm ảnh khiến cho Bắc Minh Quân nán lại đó rốt cuộc là gì.
Cô lặng lẽ sáp đến bên cạnh anh, quay đầu nhìn.
Hoá ra, trên tấm ảnh là hai người một lớn một nhỏ, đằng sau bọn họ là một vùng đất cằn cỗi vô tận.
Cố Tịch Dao vì để nhìn rõ hơn, cô dứt khoác nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay đang cầm bức ảnh của Bắc Minh Quân.
Đôi con ngươi trong veo mở thật to, cẩn thận xác định: người lớn đó là một cô gái thanh lệ, lộ ra khí chất bất phàm từ phần lông mày.
Chỉ thấy cô ta vác một cái xẻng trên vai phải, tay phải thuận thế đặt trên cái cán. Một tay khác của cô ta rất tự nhiên mà đặt lên vai cậu bé đang đứng bên cạnh.
Thần sắc của cậu bé đó trông thư thái dễ chịu, trên đầu có những giọt mồ hôi nhỏ, hai tay chắp lại, thân hình nhỏ nhắn hơi cúi xuống, cầm cái xẻng đang cắm sâu trong đất.
Có vẻ như hai người được chụp sau khi trải qua một cuộc lao động.
“Đây là ảnh của cô Phương và anh đúng chứ, đây là chụp ở đâu vậy?” Cố Tịch Dao cẩn thận hỏi một câu.
Cô biết trong tình hình hiện tại, mỗi một chủ đề về cô Phương đều trở nên vô cùng nhạy cảm và dè dặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142416/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.