Chương 1143
“Rầm…”
Một tiếng vang, chỉ thấy Phỉ Nhi đụng một người từ ngoài đi vào rồi ngã xuống.
Mà người đó vẫn vững chãi đứng đó không chút hao tổn gì.
Anh ta cúi người, hay tay đỡ Phỉ Nhi lên.
” Cô Phỉ Nhi, cô không sao chứ.”
Là Hình uy.
Thấy hai mắt Phỉ Nhi đỏ hoe nên không khỏi nghi hoặc.
Nhưng lại thấy Cố Tịch Dao chạy từ bếp ra, rồi Bắc Minh Quân bước chậm rãi theo sau đó.
Trong lòng chợt hiểu rõ là chuyện gì.
“Để tôi đi, tôi muốn đi khỏi đây…” Phỉ Nhi như đã nói không thành tiếng, cô ta dùng sức muốn thoát khỏi vòng vây của đôi tay.
Hình uy lúc này đâu dám buông tay, nếu giờ để Phỉ Nhi chạy đi, nói không chừng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi.
” Cô Phỉ Nhi, xin cô bình tĩnh, hiện bên ngoài rất nguy hiểm, hay lầ đừng ra ngoài làm gì.” Hình Uy nói xong thì một tay nắm chặt Phỉ Nhi, một tay khóa ngược cửa lại.
Cố Tịch Dao kéo lại Phỉ Nhi từ trong tay Hình Uy.
“Phỉ Nhi, tôi thấy cô đã hiểu lầm rồi. Thật ra lúc đó do anh ấy nói cô Phương đã…”
“Tịch Dao, đừng nói nữa!” Giọng nói lạnh lẽo của Bắc Minh Quân ngăn cản lời sắp nói ra của Cố Tịch Dao.
“Dưới lầu làm gì ồn thế. Lão ba chim chết mới sáng đã tóm bọn con dậy rồi biến mất tăm. Vừa về đã rì rà rì rầm. Có để bọn con ngủ hay không vậy.”
Giữa cầu thang vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142435/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.