Chương 1138
Quân đại nhân đang say sưa trong sự dịu dàng, thần kinh đột nhiên siết lại!
Dừng động tác lại, dứt khoát từ trên người Cố Tịch Dao đứng dậy.
“Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Cố Tịch Dao cũng nghe thấy tiếng bên ngoài phòng, trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt.
Bắc Minh Quân đã lật người xuống giường, động tác lưu loát không mất đi sự ưu nhã mặc quần áo vào, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, giống như an ủi cô: “Tôi ra ngoài xem thử!”
Cố Tịch Dao ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh, ngón tay bất giác chạm vào cánh môi vẫn còn lưu lại độ ấm của anh…
Là cô nhìn nhầm sao?
Vừa rồi vậy mà trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại nhìn thấy ánh mắt giống như cưng chiều?
Trái tim hơi run rẩy.
Vừa nghĩ đến các con, cô lại không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng chạy ra ngoài…
“Trình Trình? Dương Dương?”
Cố Tịch Dao đi dọc theo con đường gọi, trái tim càng lúc càng hoảng.
Dọc theo con đường đều là các công nhân trong trang viên nông thôn dáng vẻ hoảng hốt.
Cô cản một công nhân lại, vội hỏi: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?”
Công nhân là người dưới quê, nói tiếng địa phương cô nghe không hiểu.
Lúc này—
“Ưm… ông đây còn muốn ngủ…” Giọng nói non nớt của Dương Dương vang lên.
Cô quay lại nhìn, bèn nhìn thấy hai tay của Bắc Minh Quân ôm hai đứa trẻ, thần sắc ngưng trọng đi về phía cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142440/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.