Chương 1131
“Không phải…” Cố Tịch Dao muốn nói cái gì đó, rất nhanh lại bị cô Phương cắt ngang.
“Ha ha, nếu như cháu không cố chấp, sao không chịu gọi cô một tiếng cô?” cô Phương mỉm cười: “Quân Quân cũng cố chấp. Có lẽ có thể còn hơn.”
“Xin lỗi, tiếng ‘cô’ đó, cháu thật sự không thể gọi được…” Cố Tịch Dao xin lỗi: “Cháu không muốn dì hiểu lầm. Càng không muốn vợ tương lai của Bắc Minh Quân hiểu lầm điều gì. Giữa cháu và Bắc Minh Quân không phải mối quan hệ tình yêu như dì tưởng, ngược lại— cháu đã từng nghe anh ấy chính miệng nói: ‘Không yêu sẽ không lấy’. Câu nói này, không phải rất rõ ràng sao, anh ấy muốn lấy người con gái anh ấy yêu, người con gái đó mới có tư cách gọi dì một tiếng ‘cô’, không phải là cháu…”
Cố Tịch Dao khi nói lời này, hoàn toàn không biết gương mặt xinh đẹp của mình dưới ánh trăng, vặn vẹo có hơi khó coi.
Cưỡng chế sự chua xót trong lòng, cô cố gắng ở trước mặt cô Phương phủ sạch sẽ, nhưng tóm lại vẫn bị loại cảm xúc chua xót khổ sở này vạch trần, rất đau rất đau.
Đau đến mức cô khóc cũng không được, cười cũng không ra.
“…” Tay của cô Phương hơi run, nắm chặt tay áo của Cố Tịch Dao: “Tịch Dao, có khi, sự tình phải dùng trái tim đi nhìn, chứ không phải chỉ bằng mắt. Cháu muốn biết chuyện sau này xảy ra với thằng bé không?”
“…”Cố Tịch Dao khẽ gật đầu.
Trên gương mặt già nua của cô Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142447/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.