Chương 1117
“A! Tên khốn, anh bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra!” Cố Tịch Dao run lên, lùi về phía sau, anh lại giam cô ở giữa đống rơm, không còn đường lui!
Người đàn ông này đúng là không còn thuốc chữa!
Anh liên tục thay đổi ranh giới cuối cùng của cô!
Cô không hy vọng xảy ra chuyện gì vào lúc quan trọng này, nhưng anh thật sự quá đáng ghét!
Cô cắn răng gầm nhẹ: “Anh thật sự không sợ tôi kêu to sao? Anh không sợ Phỉ Nhi của anh đau khổ sao?”
“Ưm——” Cố Tịch Dao hít một khí lạnh, trái tim lập tức bốc lửa giận, há miệng kêu lên: “Không ——”, “Ưm…”
Cô còn chưa nói xong thì anh đã bá đạo điên cuồng hôn lấy cô.
Mặc kệ cô giãy giụa thế nào cũng không chống lại khát vọng mãnh liệt của một người đàn ông!
“… Khốn…” Nạn…
Anh đúng là bất chấp tất cả!
Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve…
Gió thổi vào đống rơm vang lên tiếng.
Đối với một người đàn ông kiêu ngạo còn có bệnh sạch sẽ mà nói, nếu anh thích một người thì sẽ chiếm giữ, không ngừng chiếm giữ.
Ngoại trừ chuyện này thì không còn gì khác.
Nhưng hành động táo bạo và điên cuồng này cũng không làm cho những người đi ngang qua dừng bước.
Mặc dù có tiếng bước chân nhưng lại đi về phía một hướng khác.
“A…” Cô không nhịn được la lên.
Khóc không ra nước mắt!
Sao không ai nghe thấy tiếng cô gọi sao?
Sao không ai tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142461/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.