Chương 1050
Chất lỏng màu xanh nhạt bên trong đang lăn tăn gợn sóng dưới sự rung động dữ dội.
Đôi tay bị phong ấn kín mít ấy vẫn nằm lặng lẽ trong chiếc hộp…
Anh không ngờ rằng Đường Thiên Trạch lại bí mật chôn vùi đôi tay này nhiều năm như vậy!
Sao anh lại không hay biết rằng, bàn tay này… Là của người mẹ đã sinh ra anh chứ!
Trong đầu nháy mắt hiện lên cảnh năm ấy, người mẹ tên Dư Như Khiến hay tay cầm con dao nhọn giơ lên và đâm anh…
Chính đôi tay này đã từng dùng dao đâm anh!
Bây giờ, nó lại nằm lặng lẽ trước mặt anh và cứ chọc sâu vào mắt anh như vậy!
Đột nhiên, tim anh đau dữ dội.
Nhìn chằm chằm vào những đốt ngón tay mảnh mai trong chiếc hộp, nhưng bàn tay ấy lại khiến người ta phải run rẩy, Bắc Minh Quân đau đớn nhắm mắt, nhớ lại cảnh những ngón tay của mẹ mình đánh đàn hồi đó, anh gần như rít lên…
“Vì sao? Vì sao bà cứ muốn làm phiền cuộc sống của tôi? Vì sao bà không chịu biến mất khỏi cuộc đời tôi chứ? Vì sao … ”
Anh cau mày, trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự thống hận cùng với những khúc mắc không thể hóa giải.
Không ai có thể hiểu được, đôi tay này với anh mà nói đã khiến anh trải qua một tuổi thơ khủng khiếp.
Sau nhiều năm, tại sao nó vẫn cố tình xuất hiện chứ?
Để rồi lại xé toạc vết thương sâu thẳm của anh?!
Bỗng nhiên…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142528/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.