Chương 1030
“Hả? Người lẳng lơ kia à? Sao anh biết?” Dương Dương gặm nốt bánh chay trong tay.
Trình Trình trừng mắt nhìn Dương Dương: “Cũng chỉ có kẻ đần như em mới khiến cho người phụ nữ kia mới có cơ hội lợi dụng. Ăn no chưa? Chúng ta đi tìm ba.”
“A… Em còn muốn ăn nữa…”
“Em chỉ có biết ăn thôi! Nếu ba thật sự cưới một mẹ kế về, có phải em vẫn nuốt trôi đúng không?”
Trình Trình có chút không vui. Nói thật ra, một câu nói làm không được ‘Không yêu thì không cưới’ của ba khiến trong lòng cậu cũng thấy bất an theo.
Trong lòng cậu sốt ruột cho mẹ tới mức nào, cũng chỉ có bản thân cậu mới biết được, hết lần này tới lần khác Dương Dương không chịu tranh giành! Cả ngày chỉ biết có tán gái với ăn hàng!
“Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?!” Dương Dương phồng má, trừng mắt nhìn Trình Trình.
“Anh muốn ba cưới mẹ, anh muốn em gái không phải lại sống lén lút nữa. Anh muốn năm người một nhà chúng ta sống chung một chỗ đàng hoàng, yêu thương lẫn nhau!”
Bảy năm qua, Trình Trình gần như không có cảm xúc, lần đầu tiên nổi giận với Dương Dương.
“…” Dương Dương hơi sửng sốt: “Bắc Minh Tư Trình, anh tức giận à?”
“Đúng! Rất tức giận.”
“Thật sao…” Dương Dương mím môi: “Tuy em thấy mẹ không nhất định phải gả cho ba chim chết nữa, nhưng thật ra tám năm qua em rất nhớ em gái…”
Dương Dương đang nói thì một giọng điệu lạnh lùng vang lên…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142547/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.