Chương 1011
Cố Tịch Dao thầm nhéo anh, trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt ‘Đừng mong cợt nhả với tôi ở ngay trước mặt con trai’.
“Ô ô… Mẹ lúc nào cũng có cùng ý tưởng đen tối với ba chim chết… Ghét ghét ghét các người…” Cơ thể nhỏ bé Dương Dương chợt chuyển động, xoay mông nhỏ về phía Cố Tịch Dao.
Quân gia vui muốn hỏng người rồi.
Sau khi tắt đèn, trong phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Kim đồng hồ kêu tích tắc.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi Quân gia nghe được tiếng hít thở đều đặn của đám trẻ, lúc này mới bắt đầu huyên náo…
Lại không ngờ chẳng bao lâu –
Cố Tịch Dao tức giận, khẽ rít lên: “Khốn kiếp, bỏ móng vuốt của anh ra!”
“Cục cưng, ôm một chút cũng không được sao…” Quân gia giống như bạch tuộc quấn lấy người của Cố Tịch Dao, dùng nơi nóng nhất để chạm vào cô…
“Anh không thấy con trai đều ở đây sao? Anh không thể nhịn một chút à?” Cô rít lên, hận không thể tát chết người đàn ông này, đỡ phải gây hại cho nhân gian.
“…” Quân gia u oán thở dài: “Nhịn quá lâu…”
Oán khí này quả thật có thể so với nữ u hồn xinh đẹp…
“Vậy trăm nhịn sẽ thành kim!” Cô bực bội nói.
Quân gia lại cười gian, hơi thở ấm nóng phả và phần cổ mềm mại của cô, trêu chọc cho cô sớm tê dại: “Đã trăm nhịnh thành ‘tinh’ từ lâu rồi, không phóng ra thì không được…”
Gương mặt cô chợt nóng bừng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142566/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.