Chương 1007
“Vậy Dương Dương đâu?” Cố Tịch Dao ngước mắt lên, thở dài.
“Tớ vốn muốn dẫn Dương Dương đi cùng… Đáng tiếc không cướp được…”
“Cướp?” Bắc Minh Quân nhíu mày, đi tới.
Trình Trình sửng sốt.
Lạc Kiều há hốc mồm nhìn vết thương trên mặt Bắc Minh Quân, lại nhìn Cố Tịch Dao rồi chợt cười: “Chà, Tịch Dao, cậu thật sự trâu bò đấy, đánh cho đồ ngốc thảm như vậy… Đúng là vui vẻ!”
Sắc mặt Bắc Minh Quân tái xanh.
Cố Tịch Dao khinh thường liếc nhìn gương mặt bị thương của Bắc Minh Quân: “Đánh anh ta? Tớ còn ngại bẩn tay tớ đấy!”
“Ha ha! Vậy cũng đúng…” Lạc Kiều cười híp mắt gật đầu, suýt nữa giơ hai chân lên tán thành.
“Họ Lạc, cô bớt gây xích mích ly gián đi!” Bắc Minh Quân gằn từng từ, đôi mắt híp lại lóe lên ánh sáng lạnh: “Má nó, nói gì mà không cướp được Dương Dương, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
“…” Lạc Kiều rụt cổ lại. Emma, đồ ngốc Bắc Minh này giận lên vẫn thật sự dọa người đấy. Cô ấy vội vàng trốn đến sau lưng Cố Tịch Dao, khẽ nói: “Chính là tôi muốn dẫn Trình Trình và Dương Dương chạy, nhưng tên thần lửa đáng chết không chịu để cho tôi dẫn chúng đi… Cuối cùng, cuối cùng tôi chỉ cướp được Trình Trình…”
“Mẹ, nói chính xác là dì Kiều Kiều vì tránh né chú Hình Uy nên len lén chuồn đi, đúng lúc con đi qua…” Đôi mắt to của Trình Trình chớp chớp, không hề khách sáo đập sân khấu của Lạc Kiều.
“Kiều Kiều!” Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142570/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.