Chương 994
Sau đó, anh duỗi ra bàn tay to, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa đến dưới bụng của mình … ”
Ngón tay của cô như bị bỏng, đột nhiên rút về tay, trái tim dọa đến xiết chặt…
“ … Tôi… Điều thứ nhất và điều thứ hai tôi có thể cố gắng làm được, nhưng đầu thứ ba…”Cô từ đầu đến cuối do dự, mặc dù sự trong trắng của cô đã sớm bị anh đoạt rồi, cũng không có nghĩa là cô bằng lòng một lần lại một lần nghênh hợp với anh.
Cơ thể này, là tôn nghiêm sau cùng của cô!
“Ui da…” Anh đột nhiên thở nhẹ một tiếng.
“Sao vậy?” Cô vặn lông mày, dò hỏi.
Anh nhíu lại lông mày, chỉ chỉ phía sau vai, vẫn dùng băng gạc băng bó vết thương đạn bắn: “Vết thương của tôi, lại đau…”
“ Chỗ nào?” Cô vội vàng chuyển tới phía sau anh, tiếng lòng xiết chặt : “Ui, chảy máu… Đáng chết, anh không thay băng sao?”
Thấy cô có vẻ lo lắng, anh vui vẻ cười:” Bay hết rồi, anh vội qua đây gặp em …”
“Anh …” Cô không biết nên nói gì với anh: “Đừng nhúc nhích! Anh có mang theo thuốc đến không?”
“Có mang theo…” anh nói, lại nghiêng về phía cô …
Anh vừa nói, miệng lại đưa về phía cô…
Trên người cô đột nhiên bị hắc tuyến bao phủ, tên này không biết sống chết. Dùng lòng bàn tay anh: “Bắc Minh Quân! Tôi nghiêm túc! Hòm thuốc đâu!”
“Trong xe.”
“Xe đâu?”
“Dưới lầu bãi đỗ xe.”
“Vậy tôi bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142583/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.