Chương 985
Thật sự những công trình kiến trúc này đã trở thành nét đẹp riêng của thành phố S, so với đường phố rộng lớn của thành phố A, thì con đường qua lại của thành phố S chật chội hơi rất nhiều.
Cảnh đêm rất rực rỡ, lúc nào cũng có thể trông thấy dòng xe, dòng người chật như nêm cối, rất có phong cách của thành phố cảng.
Cố Tịch Dao vừa đi, vừa cầm điện thoại chụp ảnh.
Có lẽ đây là chuyện mà đa số người trong nước đều thích làm, đến chỗ nào cũng vui sướng chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm.
Ngay khi cô đi ngang qua một con phố, ngang qua cửa một vũ trường thì…
Có một người phụ nữ đang bị vài người đàn ông cao lớn khiêng ra ngoài, rồi ném xuống phố.
“Ai a a. . .” Người phụ nữ kia kêu rên một tiếng, mẹ kiếp ngã đến mông cũng nở hoa rồi.
Sau đó có một người phụ nữ tầm bốn năm mươi tuổi đi từ trong vũ trường ra, bà ta trang điểm rất đậm, đứng chỉ vào người phụ nữ trên mặt đất nói: “Chị Lộ Lộ, đừng nói tôi không nể tình chị, chị tự xem lại bản thân xem, người có tuổi rồi sao có thể so sánh được với mấy em gái xinh đẹp non mơn mởn kia? Khách hàng muốn chị hát bài gì thì phải ngoan ngoãn hát bài đó! Chị cho rằng chị vẫn còn giống như xưa sao? Nếu không phải nhớ tới tình cảm nhiều năm giữa hai chúng ta thì tôi đã đuổi chị đi từ lâu rồi!”
“Chị Vương, tôi van
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142592/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.