Chương 970
“Ngậm miệng! Cái con heo chết tiệt nhà anh, tôi nói qua bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là cô Lạc!” Lạc Kiều mắt hạnh trợn lên, dáng vẻ lúc nào cũng chuẩn bị đánh nhau!
Cố Tịch Dao nhìn thấy một màn này, lập tức mắt trợn tròn.
Bắc Minh Quân thì nhíu mày khó đoán.
Trình Trình nhướng mày lên, hoàn toàn không hiểu gì.
Dương Dương thì đắm chìm trong thế giới đồ chơi cấp cao … “Cút đi! Không được đụng tới tôi!” Lạc Kiều gầm nhẹ nói.
“Tôi không có … Không có đụng cô … Lạc …”Anh ta tranh thủ thời gian thu nhỏ miệng lại: “Cô Kiều…”
Phụt ——
Lạc Kiều nội tâm thổ huyết.
Thừa dịp trước khi cô ta bị ép điên, phải nhanh rời đi đây! Đúng, lập tức lập tức rời đi ngay còn kịp!
“Đợi đã!” Lại bị Tịch Dao gọi lại: “Kiều Kiều cậu đứng lại đó cho tớ!”
Lạc Kiều run lên.
“Hình Uy, tới đây.” Bắc Minh Quân trầm lãnh nói.
Cơ thể Hình Uy cứng đờ đi theo mà run lên.
Cố Tịch Dao vội vàng đi tới, kéo cơ thể đang ngây ra của Lạc Kiều về: “Cậu cùng Hình Uy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giống như chuột thấy mèo vậy! Thấy anh ta đến, cậu đi vội vã đi khỏi? “
“Tớ, tớ không có …” Hai con mắt Lạc Kiều đảo quanh.
Bắc Minh Quân nhướng nhướng mày, liếc Hình Uy một chút: “Cậu, có phải là có chuyện muốn nói với tôi không?”
“Cậu chủ…” Thái dương Hình Uy toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142607/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.