Chương 966
Dù sao khi bé con đến thành phố A, cơ hội đời này trở về Sabah của cô cũng rất mong manh.
Chỉ là, năm đó nhầm tưởng ba Mạc là ba ruột của mình, mới có mối quan hệ sâu xa như vậy.
Lại không ngờ chó ngáp phải ruồi, gặp được mẹ ruột Dư Như Khiết của Bắc Minh Quân.
Có lẽ chuyện đời chính là trùng hợp như vậy, nếu nhất định có duyên phận với một người, dù thế nào cũng có thể gặp được, mà không có duyên phận… ví dụ như ba mẹ ruột của cô, làm thế nào cũng không gặp được…
Anh ôm chặt cô vào trong ngực, hít lấy hương thơm ngọt ngào của cô, trái tim lập tức dễ chịu hơn…
Cô lại nói thêm: “Nhưng mà… anh cũng phải đồng ý với tôi, sau này phải đối xử tốt với bọn nhỏ, không được quát bọn chúng, phải yêu thương bọn chúng, quan tâm bọn chúng nhiều hơn, làm một người ba tốt! Nếu không, chờ tôi lên làm luật sư rồi, tôi sẽ tố cáo lên tòa, cướp lại bọn chúng!”
Trong lời nói của cô mang theo chút uy hiếp.
“Không cho phép!” Anh ôm chặt lấy cô: “Tôi trả cho em một đứa, cũng chỉ còn lại một đứa thôi…”
Quan trọng nhất chính là, tất cả con đều thuộc về cô, ba mẹ con cô sẽ còn quan tâm đến anh sao?
Câu trả lời đương nhiên là không rồi!
“Đúng rồi! Còn ba tuần, anh phải trả cho tôi một bảo bối!”
Mày anh khẽ nhăn lại, dường như rất không thích nghe thấy chữ ‘ba tuần’ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142611/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.