Chương 938
Khi Bắc Minh Quân nhìn thấy ông cụ đeo mặt nạ dưỡng khí, đầu tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, trong lòng anh chấn động.
Mới mấy ngày không gặp mà ba đã bệnh không dậy nổi rồi.
Bắc Minh Chính mở to hai mắt, nhìn thấy Bắc Minh Quân, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Nhưng sau khi bị đột quỵ, dây thần kinh mặt bị tê liệt, làm thế nào cũng không biểu lộ được cảm xúc.
“…” Ông cụ muốn lên tiếng, lại chỉ có thể ú ớ phát ra mấy từ đơn âm tiết: “Nhị…”
Ai có thể ngờ được, Bắc Minh Chính trước đây càng già càng dẻo dai, bây giờ đã gần đất xa trời.
“Ba, con về rồi.” Bắc Minh Quân khàn giọng nói, cầm tay Bắc Minh Chính: “Xin lỗi, con đến chậm rồi.”
Bỗng nhiên vành mắt Bắc Minh Chính đỏ bừng, bàn tay run rẩy, a a ê ê nói không nên lời.
Lại dùng ánh mắt nói cho con trai, ông ta chờ tiếng gọi ‘ba’ đầy chân thành này rất nhiều năm rồi…
Hoặc cũng là, một tiếng ‘xin lỗi’ này của Bắc Minh Quân khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy áy náy.
Trong ba người con trai, ông ta thiên vị con cả nhất, cưng chiều con thứ ba nhất, tán thưởng con thứ hai nhất, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta lại cũng nợ con thứ hai nhiều nhất…
Bắc Minh Quân hít sâu một hơn, chợt khẽ gầm lên với người đang ngồi gần đó.
“Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Anh không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142639/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.