Chương 925
Dư Như Khiết lắc đầu cười nhẹ: “Đứa bé ngốc nghếch, con cháu và Quân ngọt ngào như vậy, dì vui còn không kịp nữa là!”
“Ngọt ngào?” Cố Tịch Dao giật giật khoé miệng, lén liếc nhìn gương mặt u ám của Bắc Minh Quân: “Thật ra cháu với anh ấy không giống như dì Như Khiết nghĩ đâu…”
“Ha ha, dì nhìn thấy rất rõ.” Dư Như Khiết bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy tay Cố Tịch Dao: “Tịch Dao, dì không thuyết phục được Quân… xem ra thằng bé nhất định sẽ đi… cháu đồng ý với dì hãy chăm sóc cho nó thật tốt, được không?”
Dư Như Khiết biết, dù thế nào đi chăng nữa cũng không có được sự tha thứ từ Quân, mặc dù đau lòng nhưng cũng là kết quả nằm trong dự đoán.
Cố Tịch Dao cụp mắt nhìn lướt qua đôi tay Dư Như Khiết, không khỏi cảm thấy buồn cho bà, cô gật đầu: “Dì Như Khiết đừng lo lắng, anh ấy bị thương cũng là do cháu, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt!”
Lời nói này cũng khiến Bắc Minh Quân khinh thường, hoá ra người phụ nữ này đang áy náy với anh hay là gì? Nghe như muốn báo ơn vậy!
Anh không thích điều này!
“Vậy thì dì yên tâm rồi…” Dư Như Khiết thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dè dặt nói với Bắc Minh Quân: “Quân, con đợi một lát được không? Mẹ có thứ này muốn đưa cho Tịch Dao.”
Bắc Minh Quân nhíu mày, liếc nhìn Cố Tịch Dao, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Hai mươi phút.”
“…” Cố Tịch Dao trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142652/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.