Chương 901
Cô tiếp tục: “Bắc Minh Quân, anh đã nói tôi phải làm đúng nghĩa vụ của một người vợ trong tháng kết hôn này, vậy anh cũng nên làm đúng nghĩa vụ của một người chồng đi chứ?”
“…” Anh sững người một lúc, rồi đảo mắt, nhíu mày.
“Ba Mạc là ba đỡ đầu của tôi, vì tôi đã trở về Sabah, về tình về nghĩa cũng nên chúc Tết ông ấy. Còn anh, nên đi với tôi!”
Cô không biết tại sao Bắc Minh Quân lại ghét dì Như Khiết đến vậy, nhưng cô chỉ hiểu một điều, đó là khi dì Như Khiết nhắc đến anh, bà đã bật khóc…
“…” Anh im lặng, khẽ nhíu mày.
Cô giơ ngón áp út đeo nhẫn kim cương lên: “Chẳng phải anh đã nói là lấy thứ này để cưới em làm vợ sao? Vậy bây giờ, người vợ là em đây, em yêu cầu anh đi cùng em đến nhà của ba Mạc, được không?”
“…” Có lẽ chính chiếc nhẫn kim cương đã chạm vào một sợi dây trong tim anh, anh rung động.
“Còn nữa, chiếc vòng cổ kim cương Mật Ái của dì Như Khiết thì sao? Hình Uy nói anh đã nhặt về, lát nữa mang theo trả lại cho dì Như Khiết …”
“Ném rồi!”
“Hả?” Cô rõ ràng là không phản ứng kịp: “Ném cái gì?”
“Anh nói anh đã ném chiếc vòng cổ bị hỏng đó đi một lần nữa rồi!”
“…” Cô giật mình, cắn chặt môi, một lúc lâu mới gầm lên: “ Bắc Minh ngu đần, anh đã nhặt về, tại sao lại vứt đi? Anh ăn no rỗi việc à! Anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142676/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.