Chương 823
Bắc Minh Quân vừa đưa tay xoắn tóc, vừa đi thẳng đến chiếc tủ trên đầu giường của cô để tìm gì đó…
Nhìn hành vi của anh mà cứ ngỡ như anh mới là chủ nhân của căn phòng này vậy!
“Đồ khốn nạn! Anh cút đi cho tôi! Ai cho phép anh vào đây hả?”
Cô đột ngột ném máy tính sang một bên, bò lên chuẩn bị đuổi anh đi!
“Tìm thấy rồi!” Anh lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra, phớt lờ vẻ phẫn nộ của cô, tự mình đi đến bên giường, cắm điện rồi nhìn cô, giọng nói của anh rất dịu dàng: “Buổi tối mà không sấy khô tóc thì dễ bị cảm lắm.”
Sau khi nói dứt lời, anh đẩy cô vào trong mền lại, một tay vén tóc cô lên, mở máy sấy, tiếng ù ù vang vọng khắp căn phòng…
“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả! Cút đi! Tôi không ham gì hư tình giả ý của anh đâu!”
Cô giơ tay lên đẩy mạnh anh ra.
Nhưng đến lọn tóc dài quấn trong ngón tay anh cũng lại kéo theo, khiến cô đau đớn.
“Tịch Dao, đừng kiếm chuyện anh nữa…” Anh kiên nhẫn tiếp tục sấy tóc cho cô.
Lòng bàn tay rộng lớn của anh cầm từng lọn tóc đen óng của cô, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.
“Kiếm chuyện?” Cô ngạc nhìn đến nỗi nâng cao giọng lên: “Ai kiếm chuyện với anh hả? Là anh đột ngột chạy đến kiếm chuyện với tôi mới đúng chứ?! Đồ khốn nạn, đừng đụng vào tóc tôi…”
Cô vẫn tiếp tục vẫy vùng, tóc tai cô dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142754/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.