Chương 808
“Thì ra em ở đây…a, em khóc…” Vân Chi Lâm vội đi tới, lấy khăn giấy ra, ấm áp lau nước mắt cho cô…
Cố Tịch Dao sững sốt, lúc này mới phát hiện mình đã nước mắt thành sông…
“A? Haha…” Cô ngượng ngùng cười, hoảng loạn nhận khăn giấy của Vân Chi Lâm, lau lung tung trên mặt, lắc đầu: “Không cẩn thận bụi bay vào mắt…”
Vân Chi Lâm bất giác nhíu mày, cẩn thận đánh giá cô: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Vân Chi Lâm suy nghĩ thấu đáo, như phát hiện ra gì đó.
Người có thể khiến Cố Tịch Dao nước mắt thành sông mà không hề hay biết, trên đời này ngoại trừ Bắc Minh Quân, còn có thể có ai?
“Không…” Cố Tịch Dao vừa cười lắc đầu, vừa nói: “Chi Lâm, có phải Trình Trình Dương Dương sắp tới rồi không? Chúng ta mau đi đón chúng đi…”
Nhưng tại sao, lúc cô cười, nước mắt lại càng chảy dữ dội chứ?
Cô lúng túng cười với Vân Chi Lâm, sau đó quay đi, ra sức lau nước mắt trên mặt.
“Ha…thật kỳ lạ…càng lau càng chảy…” Cô cười ngây ngốc, cảm thấy ở trước mặt Vân Chi Lâm, mình giống như một thằng hề, lau thế nào cũng không thể lau khô nước mắt…
“Đừng lau nữa!” Vân Chi Lâm nắm lấy cổ tay cô, giật lấy khăn giấy trên tay cô: “Nếu còn lau nữa, da của cô cũng sẽ bị cô lau đến rách đó!”
Vân Chi Lâm đột nhiên có chút tức giận, nâng khuôn mặt như hoa lê dính hạt mưa của Cố Tịch Dao lên, mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142769/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.