Chương 760
Hình Uy nhìn sắc mặt tái nhợt của chủ nhân một cái, sau đó buông tay ra…
Dương Dương nhảy phịch xuống đất, giẫm lên bậc thang, nhanh chóng lao vào lòng của mẹ—
“Hu woa, mẹ ơi…”
Dương Dương lao tới, chen Trình Trình sang một bên.
Hai đứa trẻ ở trong lòng mẹ, đầu mũi chua chua.
“Mẹ ơi mẹ ơi, chúng ta đừng xa nhau nữa có được không…” Dương Dương nũng nịu.
“Mẹ ơi, nhớ mẹ…” Trình Trình nép vào lòng của mẹ, thấp giọng nói.
Trên mặt Cố Tịch Dao chảy đầy nước mắt: “Không xa nhau nữa…mẹ không xa các con nữa…”
Cô cắn môi, sự đau khổ khi chia xa con cái, cô đã nếm qua một lần rồi lại một lần, ai hiểu được trong lòng cô rốt cuộc đau đến nhường nào chứ?
Ngước mắt lên, ai oán mà liếc Bắc Minh Quân một cái!
Mi tâm Bắc Minh Quân nhíu chặt, nhưng chỉ cho ba mẹ con thời gian đoàn tụ hai phút, rồi lạnh lùng mở miệng nói—
“Ôm đủ rồi khóc đủ rồi thì ai về nhà nấy.”
Ba mẹ con chợt khựng lại.
Trình Trình quay đầu lại, nhìn ba với vẻ không sợ một chút nào, cái ánh mắt đó lạnh lẽo hệt như Bắc Minh Quân!
Cố Tịch Dao nắm lấy bàn tay nhỏ của các con, đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Bắc Minh Quân—
Cái thần sắc khẽ nhướng mày của Bắc Minh Quân, giống như đang đợi câu trả lời của cô.
Muốn ở cùng với các con, hoặc là dọn qua chỗ anh, hoặc là anh dọn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142817/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.