Chương 742
“Buổi diễn tấu?” Cô trừng to đôi mắt, đánh giá trên dưới anh một cái, giống như nhìn quái vật vậy: “Bắc Minh Quân, não anh úng nước rồi sao, hay là bị động kinh? Cùng anh đi nghe một buổi diễn tấu là sao?”
Anh nhướng mày cao ngạo, ai oán nói: “Cô còn có thể đi xem phim với Sở Nhị, tại sao lại không thể đi nghe buổi diễn tấu với tôi?”
Cô thực sự sắp phát điên rồi!
Tên đàn ông này rốt cuộc là muốn làm loạn gì đây!
Một mặt là chuẩn bị đính hôn với Phỉ Nhi, một mặt khác lại quấn lấy cô không buông!
Bình thường một người đàn ông bám chặt lấy một người phụ nữ, không phải yêu cô ta thì chính là hận cô ta!
Vậy thì—
“Bắc Minh Quân, tôi rốt cuộc là đã khiến anh căm hận ở chỗ nào vậy? Mà anh cứ phải quấn lấy tôi như oan hồn vậy chứ, hả?” Cô tức giận mà thấp giọng gào lên.
Anh thu tầm mắt lại, thở dài: “Cô cảm thấy, có loại căm hận vô duyên vô cớ sao?”
“Không phải anh hận tôi năm đó giấu anh lén trộm đi Dương Dương sao!” Cô trợn tròn mắt.
“…” Anh nghẹn lời, đích thực, anh đã từng hận cô, nhưng anh hận cô vì đã lừa dối, hận cô bỏ rơi, hận cô thà len lén đưa con trai đi Úc, cũng không muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh…
Nhưng hai năm trôi qua rồi, sự căm hận của anh, không biết từ lúc nào, nó như một cái kén, dần dần rút ra kh ỏi cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142835/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.