Chương 670
Bởi vì bà đã già thế nên mắt không còn tinh nữa, động tác chậm chạp, bà biết bà bị bệnh nhưng bà giấu chúng ta, không hề cho chúng ta hay biết”
Vừa nói, dì Lý vừa lau nước mắt: “Đúng thật là nhân gian vô thường mà, chờ việc của bà nội xong xuôi, cháu qua nhà dì lấy những món đồ mà bà đã chuẩn bị cho cháu nhé”
Mắt cô vừa sưng vừa đau, nước mắt không ngừng rơi, cô đưa tay lau thật nhanh.
Buổi chiều, Hoắc Dung Thành bưng một bát cháo tới: “Ăn cháo đi”
Cô kiên quyết không ăn.
“Muốn tôi đút cho em ăn à?” Giọng nói của Hoắc Dung Thành rơi xuống phía cô, giây tiếp theo, anh húp một ngụm cháo, cúi người xuống, miệng anh đối diện miệng cô.
Tô Tú Song đẩy anh ra, thở hổn hển.
“Tôi không có thời gian chơi với em, hoặc là em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này rồi tiếp tục túc trực bên linh cữu, hoặc là bị tôi bế về phòng, trói vào giường, đút cho em ăn” Hoắc Dung Thành nhìn chằm cô, cháo vương khắp áo nhưng không hề tức giận, giọng uy hiếp.
Sau khi cầm bát cháo, cô ép mình ăn, bởi vì không có cảm giác ngon miệng nên cô cảm thấy như đang nhai gỗ, cả người tê liệt.
Hoắc Dung Thành không rời đi, hai tay siết chặt lại, nhìn chằm vào cô như đang giám sát công việc vậy.
Nôn rồi lại ăn, ăn rồi lại nôn, một bát cháo thì nửa bát nôn ra ngoài rồi, sót lại được xíu trong bụng.
Dù vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142907/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.