Chương 633
Mạc Cẩm Thành cười rồi gật đầu, ông ấy nghiêm túc nhìn Cố Tịch Dao: “Ba Mạc rất vui khi con hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘buông tay’.”
“Dạ phải, lúc siết chặt tay lại, thật ra trong chẳng nắm được gì trong lòng bàn tay cả, một khi mở bàn tay ra lại giữ được nhiều thứ…” Cố Tịch Dao cảm khái: “Bây giờ chuyện duy nhất mà con có thể làm là giúp chúng nó nhận được nhiều tình cảm từ ba mình hơn…”
“Ha ha, bởi thế con mới mượn tòa án để gia tăng áp lực cho Bắc Minh Mắc chứ gì, để cho cậu ta biết cách xem trọng con mình à?”
“Dạ.” Cố Tịch Dao cười cười rồi gật đầu: “Ba có biết không, trước giờ anh ta chưa từng tỏ ra mềm mỏng với con…con cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi nhờ pháp luật và thôi.”
“Cũng tốt, không giao đấu chính diện với Bắc Minh Quân. Cô nhóc, con làm thế là đúng đấy.” Mạc Cẩm Thành cười nói: “À phải rồi, sau này con định thế nào? Tiếp tục ở lại thành phố A à?”
“Dạ, cho dù có thế nào thì Trình Trình và Dương Dương sống ở đây, con cũng không muốn cách con mình quá xa. Huống giờ chi qua hết đợi này là bé cưng cũng về rồi…”
“Ha ha, nhóc con đó sắp về rồi à? Đúng là tốt quá! Nhưng lỡ mà Bắc Minh Mắc lại muốn giành bé cưng của con thì sao đây?” Mạc Cẩm Thành lo lắng cũng không phải là không có lý.
“Nói thật lòng, ba Mạc, thực chất con cũng lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142944/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.