Chương 593
Dư Như Hân nắm lấy tay Cố Tịch Dao: “Không, Tịch Dao, Quân là đứa có tính tình lạnh nhạt, có thể làm cho nó hận thì nhất định là người nó để ý! Chỉ cần cô mềm mỏng một chút thì nó không phải là người có tâm địa sắt đá… ”
Cố Tịch Dao nhớ tới Bắc Minh Quân dứt khoát thế nào thì trong lòng đau như dao cắt, cô lắc đầu, cắt ngang lời Dư Như Hân nói: “Tôi xin lỗi, bà Vân, tôi nghĩ mình không giúp được bà.”
Cô đã hận thái độ nhún nhường của mình trước mặt Bắc Minh Quân, lúc trước cô vì Cố Thị và Vũ Xuân, cô lại đẩy mình hèn mọn đến nông nỗi này, nhưng cô đổi lấy được cái gì?
Thua hết thanh xuân, thua cả trinh tiết, thua luôn danh dự, cuối cùng ——
Thua mất đứa con cô yêu thương nhất.
Cô đã nếm hết đau khổ thấp kém, vậy cô còn có thể mềm mỏng sao?
Văn phòng luật sự Vân Thị.
Cố Tịch Dao cầm theo cơm hộp đi vào văn phòng cuối cùng, rốt cuộc cô cũng tìm thấy Vân Chi Lâm chưa ra cửa mấy ngày nay.
Lúc cô đẩy cửa ra thì mùi hôi chua xông vào mũi.
Cô phản xạ che miệng lại, cố nén kiềm nén cảm giác buồn nôn.
Cô lập tức đi vào ——
“Chi Lâm.” Cô khẽ gọi một tiếng.
Vân Chi Lâm nằm sấp trên bàn làm việc, bỗng ngẩng đầu lên, đầu tóc lộn xộn, mặt đầy râu ria, vẻ mặt tiều tụy.
“Tịch Dao…” Vân Chi Lâm yếu ớt lên tiếng, sau đó ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142984/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.