Chương 580
Con ngươi Vân Chi Lâm co lại, vẻ mặt giống như nhẫn nhịn, anh ta định nói gì đó thì đúng lúc thấy Cố Tịch Dao đi ra từ phòng bệnh, trong con ngươi đen bóng là bóng đen nhàn nhạt.
“Tịch Dao.” Vân Chi Lâm đi lên trước, lo lắng nhìn cô: “Em không sao chứ, rất tiều tụy, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé?”
Cố Tịch Dao nhìn thoáng qua Bắc Minh Quân hút thuốc trong hành lang.
“Chi Lâm, em muốn một mình nói chuyện với anh ta.”
Vân Chi Lâm nhìn cô một cái, thấy con ngươi của cô kiên định, anh ta đành phải gật đầu: “Anh đi xuống dưới lầu trước chờ em.”
Sau khi Vân Chi Lâm đi rồi, hành lang yên tĩnh có mùi nước sát trùng nhàn nhạt.
Cố Tịch Dao lập tức đi đến trước mặt Bắc Minh Quân, cô giơ tay lên không nói hai lời rút thuốc lá trong tay anh ——
“Nơi này là bệnh viện, mong anh tôn trọng người bệnh một chút.”
Bắc Minh Quân nhún vai, dáng vẻ lạnh nhạt, cũng không bởi vì hành vi của cô mà tức giận.
Có lẽ đêm nay ai cũng mỏi mệt, anh híp lại mắt, che giấu cảm xúc ở sâu bên trong.
“Nói đi, cô muốn nói chuyện gì?” Giọng anh bình tĩnh, vẫn lạnh lẽo. Đôi mắt sâu thẳm nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời tối tăm, sắp sáng rồi đúng không?
Cố Tịch Dao nín thở, nhìn hình dáng sườn mặt của anh, ngực có chút ngạt thở: “Thật ra… Lúc trước tôi tiếp cận anh không phải vì đứa bé, khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/142997/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.