Chương 567
Mắt Bắc Minh Quân chợt lóe, anh nắm chén rượu lên, nốc cạn một hơi rồi buồn rầu gằng giọng: “Đừng có nhắc đến người phụ nữ đó với tôi nữa!”
Sở Dung Triết nhếch miệng: “Chật! Anh đúng là một thằng quái vật! Đổi lại là thằng khác nếu biết người phụ nữ của mình cũng chính là mẹ của con mình, không biết đã vui đến mức cứ thế mà động phòng hoa chúc chứ làm gì chau mày đau khổ như anh, trông chẳng khác nào mấy ông già sắp chết! , sầu mi khổ kiểm đắc rất giống đã chết lão ba dường như! À , đương nhiên ý của tôi không phải nói đến bác Bắc Minh đâu.
Bắc Minh Quân nhíu mày, mãi một lúc sau, anh mới phun ra một ngụm rựu: “Cậu Sở, tôi cứ nghĩ mãi! Tôi rất để tâm con mẹ nó đến chuyện này!”
“Sao thế, để tâm chuyện cô ấy gạt cậu à! Hay để tâm chuyện hóa ra cô ấy là người phụ nữ đẻ thuê?”
“…” Bộ mặt thường ngày đơ như cây cơ của Bắc Minh Quân giờ đã đỏ bừng, sưng tấy lên vì say rượu, một người khó lộ ra khuôn mặt u sầu như anh, giờ phút này có thể dùng mây đen mù sương để hình dung…
Sở Dung Triết thở dài rồi choàng vai Bắc Minh Quân: “Chúng ta là anh em với nhau nên tôi hiểu! Mùi vị bị phụ nữ lừa gạt rất khó chịu, huống chi cứ nghĩ đến chuyện người phụ nữ của mình từng vì tiền mà đi đẻ mướn cho đàn ông, trong lòng lại càng khó chịu hơn! Mà anh lại là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/143010/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.