CHƯƠNG 56
Oh yeah!
Cố Tịch Dao muốn nhảy lên ăn mừng khoảnh khắc chiến thắng này nhưng đột nhiên thấy bả vai như sụp xuống, tự nhiên được thả lỏng ra, căng thẳng cả một ngày, lúc này giống như bị ai đó đánh một trận vậy, mệt rã rời.
Ài da, những ngày sau sẽ sống như thế nào đây…
***
Hai giờ sáng.
Lão hồ ly gọi đến, lão hồ ly gọi đến…
Tiếng chuông điện thoại di động đánh thức Cố Tịch Dao đang ngủ ngon lành.
Cô mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên, yếu ớt trả lời: “Alo?”
“Cố Tịch Dao, cô có nhớ giao hẹn của chúng ta không, sao giờ này còn ngủ?” Bắc Minh Chính gần như hét thủng màng nhĩ của cô!
Bừng tỉnh giấc! Cô nắm chặt điện thoại: “Ông Bắc Minh, có chuyện gì thế?”
“Thằng hai chưa về nhà, sao cô không báo cáo với tôi? Bây giờ điện thoại không gọi được cho nó, người cũng không thấy đâu mà cô vẫn còn ngủ được sao?”
Bắc Minh Chính mắng như tát nước vào mặt.
Cố Tịch Dao hồ đồ luôn rồi.
“Ông Bắc Minh, đừng tức giận, già rồi dễ nổ các mạch máu…”
“Cô đang rủa tôi đấy à!” Bắc Minh Chính giận dữ cắt ngang lời cô.
“Không có đâu, tôi không có ý đó.” Haizz, cô cảm thấy mình oan qua oan: “Vậy xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Làm cho ông bực dọc như vậy?”
“Huyền Kim đang ở trong bệnh viện!” Bắc Minh Chính đột nhiên nói giọng trầm trọng: “Tôi không cần biết cô dùng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/143520/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.