CHƯƠNG 44
Ông ta không nhịn được cong khóe môi cười.
Trên gương mặt thoạt nhìn có vẻ nho nhã lịch sự là tràn ngập những âm mưu tính toán.
“Cố Tịch Dao, không phải cô hận tôi đến nỗi ngay cả một ly trà cũng không dám uống đấy chứ?”
“Thế nào? Tổng giám đốc Lý cho rằng sau khi tôi đã uống ly sâm banh bỏ thêm thuốc vào thì tôi còn có thể uống được bất kỳ thức uống nào của ông đưa tới nữa sao?”
Cố Tịch Dao mỉm cười mỉa mai.
Nhìn gương mặt khí chất thư sinh kia của Lý Đỉnh Thịnh, lập tức Cố Tịch Dao cảm thấy bản thân cực kỳ ngu xuẩn, tại sao lúc đó cô nhìn không ra ông ta vốn là sói đội lốt người chứ?
“Ha ha ha, Cố Tịch Dao chúng ta đừng lòng vòng quanh co nữa, có gì cứ nói thẳng ra đi!”
Lý Đỉnh Thịnh cũng không muốn quanh co nữa.
Bốp!
Một tập hồ sơ thật dầy bị vứt ngay trước mặt Cố Tịch Dao.
“Trong này là tài liệu nghiệp vụ của tập đoàn Bắc Minh thị, cô đem về học thuộc đi.”
Cố Tịch Dao nhìn lướt qua xấp hồ sơ dày cộm kia chau mày: “Ông có ý gì?”
“Không có ý gì. Chỉ là vì ‘được’ cô Cố liên lụy nên tổng giám đốc Bắc Minh đã hủy bỏ quyền đấu thầu của Đỉnh Thịnh chúng ta. Vì thế tôi phải nghĩ cách chữa cháy mà thôi.”
Cố Tịch Dao cười gằn.
Rõ ràng người bị hại là cô mà ông ta lại nói ông ta là người bị hại.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-mua-mot-tang-hai/143532/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.